[Chuyến xe mùa thu]- Kỳ 1

Thứ hai - 12/12/2016 03:37
Hồi đó, trường Đại học nơi tôi công tác còn đóng ở xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Hà Bắc (nay là Bắc Giang). Vì ở xa Hà Nội nên cứ thứ năm hàng tuần, trường lại tổ chức một chuyến xe ca để giáo viên, cán bộ công nhân viên và sinh viên của trường có thể về Hà Nội giải quyết công việc hoặc thăm bạn bè. Cuối buổi chiều, xe đón ở dốc Hàng Than, phía cuối Bến Nứa.

Tôi thường nghỉ hè muộn do phải chấm thi tuyển sinh. Giáo viên chúng tôi được nghỉ hè một tháng. Hết phép, tôi nhớ lịch xe nên lên Hà Nội sớm hơn một ngày để gặp bàn bè. Ba chúng tôi, anh Phạm Ngọc Quý (dạy Đại học Thủy lợi, sau này là GS, Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo), anh Lê Đức Tạo (dạy Đại học Kinh tế Kế hoạch) và tôi có một buổi tối khó quên ở nhà anh Tạo, cạnh Hồ Tây. Chúng tôi cùng nhau ôn lại thời còn là học sinh cấp 3, nhắc đến những kỷ niệm với thầy cô và đặc biệt đến các bạn cùng trang lứa đã hy sinh trong mùa hè nóng bỏng 1972 tại thành cổ Quảng Trị.

Những ký ức được gợi lại cùng bạn bè tối qua vẫn in đậm trong tôi, vì vậy khi ngồi trên xe ô tô chờ xe chạy tôi vẫn như thấy những gương mặt thân quen của Hiền, của Ánh, của Bằng... Các anh đều bằng tuổi tôi, sinh vào năm 1953 chạy loạn khi Tây nhảy dù xuống Tây Nam Ninh Bình. Tôi thường bị bạn bè trêu chọc vì không ăn được thịt chó. Họ hát: "sống trên đời ăn miếng dồi chó, xuống âm ty biết có hay không?". Cứ như họ thì miếng dồi chó phải ngon lắm, ngon không thể chịu được. Vậy mà đối với tôi nó chẳng gợi cảm điều gì. Năm tôi học lớp 10 (lớp cuối cấp 3 thời ấy), ông nội tôi thương cháu đi học xa để dành miếng gan chó và nói dối là gan lợn. Khi ăn tôi đã thấy khang khác, sau đó ốm đên rụng tóc và bỏ học cả tuần. Ông tôi hối hận bảo: "Tưởng kiêng khem gì chứ nó không ăn được thịt chó thật". Số là khi có mang tôi, Tây càn vào làng bắn chết nhiều chó. Do lúc ấy đói nên mẹ tôi ăn khá nhiều, có lẽ vì vậy mà tôi đã "ngấy" thịt chó từ trong bụng mẹ... Mới đấy mà mấy bạn hay chế diễu tôi đã không còn nữa, Hiền hy sinh ở Phước Long, Ánh hy sinh ở thành cổ Quảng Trị, Bằng mất một chân thương binh về làng, hôm nọ sang nhà thăm tôi cứ áy náy mãi...
Đang mải nghĩ ngợi tôi bỗng giật mình bởi tiếng một cô gái không dịu dàng cho lắm:
- Tôi ngồi cạnh anh được không?
- Xin mời - Tôi dịch vào sát thành xe.
Cô gái trẻ ôm một bọc đồ to tướng ngồi xuống cạnh tôi, nhô người ra cửa xe vẫy tay tiễn bạn.
- Tôi để gói đồ ở đây nhé! - Cô gái quay lại vừa hỏi vừa để gói đồ xuống ghế giữa cô và tôi, đương nhiên cô chẳng thèm đếm xỉa đến việc tôi có đồng ý hay không. Tôi lại phải nhích người sát nữa vào thành xe. "Cô bé này khá lắm, lấn chiếm rất nhanh". Tôi chợt nhận xét thầm và dè chừng sự "đáo để" của cô. Tuy vậy, tôi quên ngay và lại chìm vào câu chuyện của bạn bè. Một lần nữa tôi lại giật mình bởi câu hỏi:
- Anh ở đâu?
Lúc đầu tôi hơi ngơ ngác trước câu hỏi này, nhưng rất nhanh, tôi trêu:
- Tôi đang ở trên ô tô!
- Không, ý tôi là anh làm ở đâu cơ.
- À! Tôi làm ở nhà máy gạch Bích Sơn.
Chả là trên đường từ Bích Động đi Cao Xá (Tân Yên), qua trường Trung cấp Vật tư là đến Nhà máy gạch Bích Sơn (thuộc Bộ Xây Dựng), vợ anh Tạo phụ trách trường mẫu giáo ở nhà máy, vì vậy tôi trả lời bừa.
Thế là "cô bạn" ngồi cạnh tôi tin ngay và ra vẻ thông cảm, nào là: Làm công nhân nhà máy gạch thì vất vả lắm. Hồi ở nhà, cô đi làm công cho lò gạch của tư nhân nên cô biết khi nhào đất phải thế nào, khi đóng phơ, phơi gạch, vào lò, ra lò... phải như thế nào.
- Bạn quê ở đâu?
- Em ở Thanh Hóa! - "Cô bạn" đã chuyển cách xưng hô từ tôi sang em. Có lẽ cô thấy tôi không còn lơ đễnh như lúc đầu, hoặc chí ít đã bớt ngu ngơ hơn và biết chú ý lắng nghe câu chuyện của cô - Em đang học năm thứ hai Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc.
- Chà! Các bạn sướng thật đấy, được là sinh viên Đại học, tiếp xúc với bao nhiêu vấn đề mới mẻ, chả bù cho bọn này toàn đất với cát! - Tôi tiếp tục đóng vai "Chú Cuội".
- Sướng gì ạ! Bọn em vừa học vừa phải thực hành. Trong trường, khoa của bọn em phải lao động nhiều nhất, chẳng khác gì nông dân. Trường em "rèn nghề" ở Trại thực tập, sinh viên tốt nghiệp ra trường phải có tay nghề công nhân bậc 3 đấy! Lớp em có mấy anh đi bộ đội về học, hỏi vợ anh làm gì, anh nói: "Mình học Đại học nông nghiệp 2, vợ mình học Đại học Nông nghiệp 8". Nông nghiêp 8 là một giống lúa đang được trồng nhiều ở Bắc bộ anh ạ! Vì vậy học Nông nghiệp 8 là làm ruộng. Bọn em đùa: "Mình cũng học Nông nghiệp 8 như vợ anh thôi, cũng lao động như nông dân mà!"

[CÒN TIẾP]
 
(*) Tên nhân vật được thay đổi theo nguyện vọng. Bài đã đăng trong Tạp chí Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh năm 2016.

Hà Nội, mùa nắng hanh cuối năm 2016
Hoàng Bao
Nguyên giáo viên Bộ môn Toán Kinh tế
Trường Đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc

 

 Từ khóa: chuyến xe mùa thu

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
anh thay an


Năm 2017 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Nhà trường – 50 năm xây dựng và phát triển (1967-2017).  Đây là dịp để các thế hệ cô giáo, thầy giáo, cán bộ viên chức, sinh viên và cựu sinh viên qua các thời kỳ gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp, những truyền thống vẻ vang của Trường; là cơ hội giao lưu giữa Nhà trường với cựu sinh viên, các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác và tình cảm về mái trường thân yêu.

Thống kê
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay405
  • Tháng hiện tại7,607
  • Tổng lượt truy cập140,556
« tháng 11/2017 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30310102030405
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây