[Chuyến xe mùa thu] - Kỳ 2

Thứ ba - 13/12/2016 04:47
[TIẾP KỲ 1]
[Chuyến xe mùa thu] - Kỳ 2
Tôi suýt bật cười vì sự hóm hỉnh của cô nhưng cố kìm để thực hiện "vụ thăm dò" ngẫu nhiên và thú vị này.
- Mà này, nhìn anh chẳng có vẻ gì là công nhân nhà máy gạch cả. Anh làm bàn giấy hả?
Tôi ậm ừ cho qua chuyện và tiếp tục lắng nghe cô kể chuyện sinh viên "nhiều trò vui nhưng cũng lắm nỗi buồn". Nào là đói bụng mà nấu ăn cải thiện thì phải "nấu trộm", người nấu, người canh chừng, nếu không bảo vệ trường mà bắt được thì có mà "toi". Vì trường ở tạm nơi sơ tán cũ nên phần lớn là nhà tranh tre, nứa lá. Nấu ăn không cẩn thận bị hỏa hoạn thì cháy cả trường. Hơn nữa để có củi nấu, sinh viên cứ liều rút trộm lá cọ lợp mái và tre nẹp nhà để nấu ăn nên nhà trường có nội quy cấm nấu ăn ở ký túc xá. Chuyện dở khóc dở cười nhất là chuyện sinh viên yêu nhau, kể cả sinh viên là bộ đội hết nghĩa vụ về học. Yêu nhau đi chơi về ký túc xá muộn có thể bị "Thanh niên cờ đỏ" trực đêm bắt gặp lại bị làm kiểm điểm, cam kết không để ảnh hưởng đến học tập...
- Thế càng tốt chứ sao, để các bạn tập trung học tập còn gì? - Tôi thử phản đối những "bức xúc" của cô.
- Anh không là sinh viên nên không biết đấy thôi. Có chị đi bộ đội về 25, 26 tuổi rồi, không yêu, khi ra trường 28, 30 ế thì chết!
Khi xe đến ngã tư Bích Động, cô nhắc tôi:
- Đến chỗ anh xuống rồi đấy!
- À, tôi có anh bạn làm bảo vệ bên trường cô, Tôi để xe đạp ở đó nên nên phải vào lấy xe mới về được.
Khi xuống xe, tôi định chào từ biệt nhưng "cô bạn" đã bỏ đi từ lúc nào chẳng hay. Tôi về phòng nghỉ một lúc rồi tắm giặt. Thày Bính và thày Hiến là hai giáo viên cạnh phòng nấu cơm xong và chúng tôi vừa ăn tối vừa hỏi chuyện gia đình nhau. Các thày ấy cũng vừa từ Quỳnh Lưu (Nghệ An) và Thạch Hà (Hà Tĩnh) ra. Trước khi đi ngủ, thày Bính đưa cho tôi thời khóa biểu tuần sau của Bộ môn. Theo lịch, tuần tới tôi hỏi thi hai ngày và chấm phúc tra kết quả thi Đại học môn Toán 4 ngày cùng thày Ngô Minh Châu và thày Lê Ngọc Tịnh.
Bảy rưỡi sáng hôm sau, tôi đã chỉnh tề bên bàn hỏi thi. Hồi ấy thi hết môn bằng vấn đáp. Môn Xác suất thầy Bính dạy cho Khoa Chăn nuôi và Khoa Trồng trọt, tôi dạy cho Khoa Kinh tế và chỉ tham gia hỏi thi nên nhiều học sinh hai khoa này không biết tôi. Một số học sinh thập thò ở cửa, lớp trưởng đưa cho tôi danh sách thi và tôi gọi tên hai sinh viên theo vần A, B, C vào phòng thi bắt câu hỏi và chuẩn bị trước khi trả lời trực tiếp:
- Mời bạn Nguyến Thị Hải Anh và bạn Trịnh Quang Ánh.(*)
Một học sinh nam bước vào. Tôi phải gọi đến lần thứ ba, cô gái có tên Hải Anh mới rụt rè vào phòng thi. Khi trình sổ điểm cá nhân và rút câu hỏi chuẩn bị, cô ấp úng:
- Xin lỗi thày, hôm qua em không biết...
Tôi nhận ra "cô bạn" trên xe ô tô và kịp trấn an:
- Không sao, chuyện vặt ấy mà, bạn cứ bình tĩnh làm bài đi.
Ngoài kia mùa thu đang về và năm học mới đã bắt đầu. Phụ huynh ở khắp nơi đang đưa con em trúng tuyển đến nhập học với những khuôn mặt rạng ngời, phấn chấn. Tôi biết "cô bạn" kia hôm qua "kêu khổ" với tôi thế thôi chứ tôi biết, với ánh mắt và sự hào hứng kể chuyện trường mình của cô, trong lòng cô đang rất tự hào vì cô được đào tạo ở một trường Đại học có môi trường khá tốt để sau này có thể vững bước trên đường đời, nhất là đức tính không ngại gian khó. Tôi nhìn xuống lớp và thấy "cô bạn" đang mải mê làm bài, hình như cô đã quên hết mọi chuyện, giống như hôm qua xuống xe còn chả thèm từ biệt tôi vậy. Việc trấn an của tôi lúc nãy rõ ràng là thừa!
Hơn ba mươi năm sau, hè vừa qua khi tôi và gia đình nghỉ mát tại FLC Sầm Sơn, khi tôi bên đến Độc Cước mải nghĩ về vị anh hùng xẻ đôi người mình, một nửa ra khơi, một nửa trong đất liền chống lại quỷ dữ, bảo vệ dân chài mà dấu tích còn lại là một bàn chân in hằn trên đá. Bỗng một phụ nữ tiến lại gần nói nhỏ:
 - Thưa, có phải...
Một lúc sau tôi mới nhận ra "cô bạn" trên chuyến xe hàng tuần ngày nào do giọng cô không khác là mấy. Cô đã là Tiến sĩ Nông học, từng là Chủ nhiệm khoa Đại học Hồng Đức. Vẫn giọng như ngày xưa, cô kể:
- Sau khi tốt nghiệp, em về Thanh Hóa công tác ở Sở Nông nghiệp. Lúc đó, thày Hoàng Gián, Phó chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi thú y về làm Phó Giám đốc. Sau khi nghiên cứu sinh ở Đại học Nông nghiệp I Hà Nội về, em chuyển sang Đại học Hồng Đức giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu. Hiện em vẫn đang tham gia giảng dạy ở trường theo yêu cầu. Trong đời em có nhiều kỷ niệm khó quên, nhưng kỷ niệm về trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc và chuyện "huyên thuyên" trước mặt thày trên chuyến xe thì em nhớ đời.
Tôi mỉm cười không nói gì, còn cô hai má bỗng ửng hồng như đang nhớ lại lúc hào hứng kể chuyện sinh viên cho tôi nghe trên chuyến xe mùa thu năm ấy.
 
(*) Tên nhân vật được thay đổi theo nguyện vọng. Bài đã đăng trong Tạp chí Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh năm 2016.
 
                                                 Hà Nội, mùa nắng hanh cuối năm 2016
                                                                     Hoàng Bao
                                              Nguyên giáo viên Bộ môn Toán Kinh tế
                                              Trường Đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc
 
 Từ khóa: chuyến xe mùa thu, kỳ 2

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
anh thay an


Năm 2017 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Nhà trường – 50 năm xây dựng và phát triển (1967-2017).  Đây là dịp để các thế hệ cô giáo, thầy giáo, cán bộ viên chức, sinh viên và cựu sinh viên qua các thời kỳ gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp, những truyền thống vẻ vang của Trường; là cơ hội giao lưu giữa Nhà trường với cựu sinh viên, các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác và tình cảm về mái trường thân yêu.

Thống kê
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay408
  • Tháng hiện tại7,610
  • Tổng lượt truy cập140,559
« tháng 11/2017 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30310102030405
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây